Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

đề văn của cô mờ

Tui từng nghĩ tại sao các thầy cô cứ ra đề Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Lữ Ân hoài vậy? Nhưng giờ tui nghĩ nếu vốn đọc của các thầy cô chỉ dừng ở đó, hãy cứ ra đề như thế, đừng cố rướn mình lên, rủi ro cao, rất nực cười.

Đây là suy nghĩ sau khi đọc được một đề văn liên quan đến Hoàng tử bé. Tại sao phải cố gắng gán ý nghĩa vào những chi tiết trừu tượng vốn dĩ thật đẹp, đẹp bởi sự đa nghĩa, đẹp bởi nó bắt ta ngẫm nghĩ, mỗi thời điểm đọc ta nhận ra một điều khác nhau, vả lại chưa một ai biết tác giả thật sự có ý gì khi xây dựng chi tiết đó.Tại sao không để nó cứ như nó đang là, tại sao phải đè ra bắt học sinh suy diễn ý nghĩa lấy được, trong điều kiện thời gian năm mười phút (câu 1 điểm) của bài thi học kì? Còn những câu hỏi kiểu như "qua hành động X/Y/Z, theo em Hoàng tử bé là người như thế nào", cho thấy cô giáo dạy Văn hầu như không biết văn chương là gì. Không biết văn chương là gì, thì mới đánh giá con người theo kiểu sách kể chuyện Bác Hồ như vậy.

Xin hỏi "cô là người như thế nào", cô có trả lời được không?

Ra đề như vậy nếu đem so với thực tế thường ngày cô dạy dỗ sơ sài, copy khắp nơi, thì mục đích của đề ra chắc chỉ có 1 khả năng: để trưng trổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

10/8

1. Hôm nay mình phát hiện ra hai túi hành tăm mẹ gửi bị mốc đen sì do mình quên mang nó ra khỏi túi nilon, để nó nằm trong cái túi ẩm ướt, đ...