Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

26.02.2017

Tối nay có việc, bất đắc dĩ tôi phải ghé thăm một nơi cũ. Lòng thì từ chối tới đó, nhưng khi đã tới tôi lại có nhu cầu đi một vòng coi cho cùng khắp. Tôi rất muốn hỏi anh V.A đó là nỗi sợ gì, mà lại khiến tôi muốn đóng chặt quá khứ như đóng chặt chiếc hộp xinh xắn chứa những tấm thiệp của học trò.

Khi bước chân trên hành lang quen thuộc, thật sự tim tôi dừng lại mấy nhịp. Cảm giác nỗi nhớ bị ngăn cấm gần một năm trời được dịp trào ra. Cảm giác bước chân đặt lên nền đá, mà lúc nào cũng là những bước chân vội vàng, vẫn y nguyên. Cái mùi của nơi ấy vẫn không khác gì so với ngày đầu tiên tôi đến, mùi của sơn? của hành lang quá hẹp? mùi của con người còn sót lại từ ban ngày? hay mùi của thế giới lộn xộn bên trong những chiếc tủ chứa đồ dùng? Ánh sáng yếu ớt soi vào căn phòng tối. Mọi thứ đều y nguyên.

Tôi có cảm giác sự quật cường của bản thân đã làm khuất lấp đi trái tim nhạy cảm, những trải nghiệm buồn đã làm thay đổi một con người vốn dễ dãi, ngây ngô, rộng lượng. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi phải làm thế để tôi tồn tại, để tôi sống tiếp, để tôi lớn lên.

Về đến nhà tôi nhận được email của CV, nơi tôi mới làm TNV. Cảm giác nhận và trả lời email này thật thân quen. Tôi thấy tôi cũng từng có một niềm vui nào đó trong việc gửi mail, hồi đáp mail, dù không ít rắc rối của tôi cũng từ đó mà ra. Tôi thích cảm giác được trò chuyện theo cái kiểu hơi chính thống đó, tôi thích thấy rằng mình cũng thân thiện, dễ dàng, nói năng gọn gàng, cũng muốn hỗ trợ, hợp tác với mọi người.

Tôi chợt nhớ trong tháp Maslow có nhu cầu "được trực thuộc". Xét cho cùng thì đó cũng là một nhu cầu chính đáng, giản dị, mà vừa nãy tôi đã thấy trào lên trong lòng khi quay trở lại chốn cũ xưa kia.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LSTS trong bóng đêm

LSTS TRONG BÓNG ĐÊM Cảm xúc của một người với một người vốn đã phức tạp. Cảm xúc của một người với một thứ to đùng như một cái trường lại ...