Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2016

Căm ghét hay chỉ là ghen tỵ?

Hình ảnh
Đêm nay, trong lúc đạp máy may để sửa đồ cho cô, mình nghĩ nhiều về phim này - Atonement (Chuộc tội). Thì cũng như bao người, mình thích không khí thanh bình mát mẻ của nước Anh, tác giả dường như vì nó mà cố kéo thật dài phần đầu phim. Mình thích 2 anh chị diễn viên siêu đẹp và đẹp đôi. Mình thích những trải nghiệm nhân văn của người lính nơi trận mạc. Thích mối tình nồng nhiệt mà éo le.  Nhưng mình nghĩ nhiều nhất đến lỗi lầm của Briony. Lỗi lầm của nhân vật đó ám ảnh cô tới cuối đời, nhưng dường như cũng ám ảnh chính mình, ám ảnh mọi người, như thể trong mỗi chúng ta đều có một Briony cư ngụ. Có không? Một chi tiết rất nhỏ dễ quên mất, là Briony thích Robbie. Những cô nhóc vẫn hay vậy, thích ngưỡng vọng về một mẫu chàng trai lý tưởng hơn mình nhiều tuổi, thầm mơ mộng về một câu chuyện tình yêu nhưng rồi chỉ dẫn tới hành động dại dột. Không phải ngẫu nhiên mà Briony tố cáo Robbie. Cô bé căm ghét anh ta? Cô bé muốn bảo vệ chị mình? Không phải.  Cô bị nhầm lẫn giữa

20 tháng 11 nói chuyện về niềm tin

1. Từ hồi nghỉ việc, mình khóc 3 lần. Mình có sự thoải mái và nhiều niềm vui khác nhau để dành thời gian, nhưng có 3 lần mình đã phải khóc. 2. Lần thứ nhất là khi bước vào phòng cô hiệu trưởng và tới lúc bước ra mình vẫn còn khóc. Tới nỗi nửa tiết học ngay sau đó, tụi 9A2 không được học gì cả, chỉ "được" nhìn mình khóc. Đó là ngày mình quyết định nộp đơn để chấm dứt nỗi buồn của mình. Mình khóc vì mình mệt mỏi quá rồi. 3. Lần thứ hai là một đêm rất khuya khoắt nào đó mùa hè năm nay, ở quê. Mình cứ nghĩ mãi và mình khóc lúc nào không hay. Mình là kiểu người rất chậm nhận ra vấn đề. Mãi cho tới một lúc nào đó rất lâu sau khi ra đi, mình mới nhận ra thật sự thì đã chẳng có ai bên cạnh mình và bảo vệ mình chân thành, có chăng là chị Mỹ và chị Hương thôi. Còn lại, họ xúm vào như xúm vào quanh một câu chuyện ly kỳ để nghe ngóng thêm. Họ vẫn âm thầm vui cái niềm vui của người chạy đua đã vô tình chẳng cần ra tay vẫn loại được một đối thủ. Có một người hiểu năng lực của mình tới tậ

Phim Đông Dương (1992)

Phim Đông Dương thì dĩ nhiên là hay rồi. Xem phim, nhiều người thích cảnh quay đẹp, câu chuyện tình yêu lãng mạn, éo le, sóng gió, tính cách nhân vật,... Riêng mình thấy rất hứng thú với vấn đề cái nhìn của người nước ngoài về con người Đông Dương. Mình khoái ơi là khoái tính cách của Camille. Lúc đang xem, anh Khuê quay sang nói, con bé này giống em ghê. Đúng rồi, Camille hội tụ rất nhiều đặc điểm tính cách trong xu hướng lẫn mong ước của chính bản thân mình. Làm theo trái tim, tin vào bản thân và tin vào một cái gì rất cao cả như là "chính nghĩa", mặc kệ nghe nó có vẻ phi thực tế và hơi đao to búa lớn. Vừa dịu dàng vừa có máu nổi loạn. Dám từ bỏ. Phần lớn những lúc hành động liều lĩnh đều không biết trước là ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ làm. Vì không làm thế thì không còn là mình nữa. Élinane là một người mẹ Pháp có trái tim nhân hậu và rộng mở. Bà yêu Camille hơn mọi thứ trên đời. Nói về Camille, bà nhận ra trong con bé dòng máu Đông Dương vẫn chảy rất mạnh mẽ, bất chấ

Caption cho album chưa đăng

Mình mua một cái máy ảnh chụp phim, để dành mãi tới lần này về Bình Định mới "khai máy". Vẫn còn nằm ở Bình Định, chưa vào Sài Gòn, chưa chụp hết một cuộn phim và dĩ nhiên chưa tráng phim, nhưng mình cũng đã hình dung ra dáng hình của cái album đó rồi. Sẽ ngây ngô, xô lệch vì tay máy mới vụng về. Sẽ hơi âm u vì những ngày này mưa liên tục và đêm nào ễnh ương cũng kêu ran lên từ một chân trời nào đó. Nhưng cũng sẽ dễ thương lắm vì cứ hửng nắng lên một xíu thì mình lại chạy ra vườn chụp mấy cọng lá, bông hoa, trái cây chưa chín. Nằm ở đây, nghe tiếng ễnh ương và cả côn trùng giun dế gì đó xa xa, thấy cuộc sống này là nhẹ nhàng. Nếu vẫn còn cố gắng để sống nhẹ nhàng thì cuộc sống chưa phải là nhẹ nhàng. Nhưng ở Bình Định thì mình không phải cố gắng gì cả. Mọi thứ cứ trôi qua đơn giản. Cả những ước mơ lớn lao mình cũng quên đi. Cả những hậm hực. Vì mọi người ở đây sống với nhau thật nồng ấm. Mình cứ mãi thắc mắc, tại sao cuộc sống lại chân tình và dễ chịu như vậy được? Rồi dườn