Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2016

Đủ

Hình ảnh
Có người nói mình chỉ cho họ cách làm sao ăn với ngủ suốt ngày mà vẫn có tiền để sống. Mình thấy có thể mà. Chúng ta làm việc để sống, không phải sống để làm việc. Chúng ta nghĩ rằng phải kiếm nhiều tiền để tới lúc nào đó được nghỉ ngơi không phải làm việc nữa, nhưng ta không thấy đủ, chi bằng nghỉ ngơi ngay bây giờ? Thoreau rất hay nói về điều này. Một nhà văn thay vì tích cóp để một ngày nào đó có thể trốn đi xa và viết mà không cần bận tâm cơm áo, thì cách tốt nhất là trèo lên gác xép và viết ngay đi, mọi thứ khác đến sau. Mình cổ vũ cho lối sống "lười biếng". Nhưng mà khoan, sao lại gọi là lười biếng? Lười biếng có xấu? Với mình thì nuông chiều bản thân không xấu. Ta cứ sợ nó sẽ sa ngã? Nhưng khi ta đã biết sợ, nó sẽ không sa ngã. Cứ để bản thân tự nhiên làm điều nó muốn, và tự nhiên sẽ chỉ cho ta việc tiếp theo, tiếp theo nữa... Và cứ thế. Và dĩ nhiên ngược lại, điều mình ghét nhất là o ép bản thân. Ai dồn mình quá, mình sẽ bỏ đi và căm hận người đó mãi mãi. Mình

Vier Minuten (2006, by Chris Kraus)

Hình ảnh
1. Đầu tiên là lan man một chút về hoàn cảnh xem phim của mình (ai không quan tâm có thể chuyển xuống mục 2. luôn nhé).  Hồi còn đi dạy, với mình, tối Chủ nhật là một khái niệm kinh khủng. Vì nó có nghĩa là một đống công việc đang chờ đợi: kế hoạch chủ nhiệm, giáo án cho CẢ tuần sau để đưa lên server, bài giảng để ngày mai dạy (thường là 5 tiết). Tối Chủ nhật chính là tên gọi khác của "ngày thứ Hai sớm". Nó là thời điểm con người mình buộc phải chuẩn bị để chuyển từ người bình thường sang "cô Hà" (đạo mạo, nghiêm, chu đáo, nhiệt tình ...) hay là "nhân viên Hà" (đúng giờ, đúng deadline, chỉn chu về giấy tờ sổ sách, cư xử khéo một chút...). Vì thế cho nên dù tối Chủ nhật luôn kết thúc thật thật khuya thì công việc cũng chẳng bao giờ ở trạng thái xong xuôi, và giấc ngủ tối Chủ nhật thì thường kèm theo những giấc mơ toát mồ hôi về một gương mặt lạnh lùng nào đó. Theo thói quen, từ sáng Chủ nhật mình đã lo ngay ngáy rồi, nếu có đi đâu cũng nhấp nhổm kh

Xuân Anh

Hình ảnh
Xuân Anh hay im lặng, có vẻ buồn buồn, nhưng bên trong lại nồng nhiệt. Thành ra, con có một cái kiểu lúng túng mà hồn nhiên, rất hay. Xuân Anh hay xin cô mát xa cho cô mỗi giờ ra chơi. Khỏi phải nói cô mừng ra sao. Ban đầu cô lo con muốn nịnh nọt gì mình, nhưng không phải. Chỉ có một lần, cuối năm rồi, làm bài không được, bí quá con viết tin nhắn cho cô để trên bàn: "Nếu bây giờ con mát xa cho cô thì có được cộng điểm không ạ?". :p Xuân Anh thích diễn ảo thuật. Diễn vụng về nhưng cũng hay thành công, và chịu khó học nhiều trò mới. Giờ ra chơi nào con với Khánh Vy cũng không cho cô làm việc, đứa thì biểu diễn đủ thứ, đứa thì nói liền mồm và hay đòi ăn mì ly. Cô hay "dùng" Xuân Anh như vũ khí lấy lòng. Ví dụ như kêu Xuân Anh đi đấm lưng cho cô Ngọc. Kiểu vậy. Con luôn vui vẻ giúp cô mang niềm vui đến người khác. Cô nghỉ dạy. Trước khi cô đi, con chạy tới hỏi cô thích màu gì. Rồi hôm sau, con mang tới một cái bookmark tự làm màu hồng, trang trí đường diềm trắn