Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2016

Mình có cần yêu?

Hình ảnh
Những ngày này đang là những ngày khó khăn nhất của mình, của tụi mình. Ai cũng biết rồi, càng khó khăn thì càng phải tự lực, độc lập. Và mình thấy bản thân bị buộc phải khôn lớn lên rất nhiều sau những trải nghiệm. Trong những ngày tháng này, nhiều lúc mình cũng tự hỏi: con người có thật sự cần tình yêu không? Đối với sự trưởng thành của một người thì tình yêu là động lực hay trở lực? Vì tình yêu dường như luôn hướng tới cái bất biến, bền vững, không đổi theo thời gian, còn con người và hoàn cảnh sống liên tục thay đổi. Đã có lúc, quay cuồng trong suy nghĩ và vật vã chứng kiến bản thân khác đi, mình thật sự chỉ muốn bỏ hết, kể cả yêu đương. Con đường đời rộng dài quá, nếu đi một mình biết đâu sẽ được tự do, độc lập hơn, sẵn sàng làm điều mình tin hơn. Nhưng người yêu mình thì suy nghĩ ngược lại. Anh không hề hướng tới sự thay đổi và không có nhu cầu trở thành con người khác, dù cuộc sống bên ngoài có thay đổi thế nào. Anh bao lâu nay vẫn vậy. Con người này thích những gì bền

VIẾT VỀ SỰ IM LẶNG

Hình ảnh
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân nhưng rất chào đón tranh luận/góp ý) Nhiều người cổ vũ cho sự im lặng. Không cần nói thêm bất kỳ điều gì về ý nghĩa của sự im lặng, vì search Google là đủ thấy biết bao nhiêu câu nói hay. Riêng đối với tôi thì im lặng là gì? Im lặng là bỏ rơi. Đôi co cũng tệ, người khôn khéo thì chẳng bao giờ đôi co. Nhưng im lặng còn tệ hơn - vì nó chứng tỏ rằng bạn chẳng quan tâm. Tôi không muốn thấy một thế giới cổ vũ cho sự không quan tâm - dù nhìn bên ngoài thì nó thật là sang chảnh, sâu sắc. Và trong mọi tình huống, những kẻ biết im lặng thường không thua thiệt. Nhưng đó là sự khôn ngoan có tính sát thương. Người im lặng chắc hẳn phải thừa nhận rằng họ có chút khoái cảm nào đó trong việc bỏ rơi người khác. Im lặng là kỳ cục và vô duyên. Những lúc cần trao đổi mà chỉ nhận được sự im lặng, tôi thường không biết nghĩ thế nào cho phải. Trong đầu tôi nhanh chóng nảy ra bao nhiêu suy diễn. "Mình nói với họ sự thật, vì thế mà họ không vui hay

Trên mây trên gió

Hình ảnh
Viết trên mây theo đúng nghĩa đen. Không có bất kỳ trình tự, bất kỳ mục đích nào. Khi máy bay cất cánh, thế giới phía dưới hiện ra với những màu sắc lợt lạt. Những ô vuông vức ken dày – ai cũng cố gắng kiếm cho mình một ô như vậy trong thành phố này. Có một trụ mây cực lớn và sáng rực nằm ngay phía trên trung tâm thành phố, vì tôi nhận ra những tòa nhà cao nhất được chiếu sáng. Cái phần riêng rực rỡ đó, đâu khác gì hình ảnh “chấm xanh” trong truyện Gatsby? Tôi thích ý nghĩ rằng cuộc đời giờ đây là một thứ gì đó hơi tàn nhẫn, khó khăn. Tôi không thể khóc vì nhớ Sài Gòn như 3 năm trước khi cũng ngồi bên cửa sổ, mà nhìn thẳng vào cái thành phố vô cùng dịu dàng và vô cùng khắc nghiệt đó với một cái cau mày. Nghe nói trong vũ trụ thì tất cả những ý niệm về thời gian cũng thay đổi. Những năm qua lần lượt đã khô héo, bao nhiêu hy vọng, nhiệt tình đã khô héo. Thời gian trở nên là một cái gì đó cũng thật nhỏ nhoi và vô nghĩa thôi. Nhưng thú vị thay là cái điều này: chẳng biết những gì

[SÁCH] Walden - Một mình sống trong rừng

Hình ảnh
Vào rừng trong hai năm hai tháng hai ngày, Thoreau có một khoảng cách thuận lợi để chiêm nghiệm cuộc sống trước đây - cái mà hầu hết mọi người đang sống, kể cả bây giờ. Từ đó ông có nhiều bàn luận phủ nhận giá trị của văn minh, tiền bạc, tài sản, đám đông, từ thiện, lòng yêu nước, nghề nghiệp, kiếm sống, ... Một chi tiết mà mình rất thích là khi Thoreau băn khoăn nên làm công việc gì. Ông có 2 lựa chọn: buôn bán và dạy học. Buôn bán thì dễ tha hóa con người và mất nhiều thời gian để thành thạo, còn đi dạy thì phí tổn tăng vượt cả thu nhập vì ông phải ăn mặc theo quy định và mất quá nhiều thời gian soạn bài. Cuối cùng ông sống bằng cách là chỉ làm nông trong 6 tuần để toàn bộ thời gian còn lại được nghỉ ngơi và nghiên cứu. Bởi vì theo Thoreau thì sống không phải lao khổ mà là sự tiêu khiển. Chúng ta không cần phải cực nhọc kiếm sống để "một ngày nào đó" sống cuộc sống mình muốn, mà hãy ngay lập tức sống cuộc sống đó. Đời sống không khó khăn, chật vật như ta nghĩ nếu biết đơ