Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2015

Những ngày này

Hình ảnh
- Học nói có ý thức - Học nghe có ý thức - Học hành động có ý thức - Học cười và nhìn có ý thức - Học cách dùng tấm lòng rộng, sâu để nhìn vào mọi thứ Chắc chắn mọi việc sẽ khá lên, xuôi chèo mát mái, dịu dàng, thanh thản.

Say ngủ

"Tại sao vậy nhỉ? Tại sao bóng đêm tựa như một sợi dây chun, có thể giãn dài ra mãi và mềm mại, còn buổi sáng lại không hề độ lượng và cứ sắc lẻm vậy?" "Say ngủ" là tập truyện ngắn gồm ba truyện "Say ngủ", "Lữ khách giữa hai màn đêm" và "Một trải nghiệm". Cả ba đều liên quan đến giấc ngủ (dĩ nhiên). Trong "Say ngủ", nhân vật chính Terako là một cô nàng nghiện ngủ, bạn thân cô là Shiori làm cái nghề kì lạ là nằm bên cạnh khách để canh cho họ ngủ ngon (tuyệt đối không được chợp mắt) và vợ của tình nhân cô (Iwanaga) thì sống thực vật. Shiori không được ngủ, vợ Iwanaga bị buộc vào giường bệnh, nhấn chìm vào giấc ngủ suốt đời, Terako ở giữa. Ngủ nhiều nhưng cô không phải một người vô tư. Những giấc ngủ của cô có cái u uẩn, buồn thương, nặng nhọc, theo kiểu nửa tỉnh nửa mê, vẫn sống bằng tiềm thức. Lửng lơ như cuộc sống của cô: một mối quan hệ rất tin cậy nhưng dường như "không phải là hiện thực" vì không đi tới đâu, kh

Im lặng

Mình đang học cách im lặng. Nghĩa là không nói không cười luôn. Với: - Mấy người hay góp ý vô duyên - Mấy việc mình hem ưa (sao phải giả v ờ xởi lởi) Mình sẽ quên ngay sau đó để dồn năng lượng tốt cho công việc và học trò.

Cuối tuần

Mình gặp vấn đề rồi. Đó là cuối tuần mình dành ngày thứ 7 để đi chơi và rồi ngày Chủ nhật mình thường phải làm việc cực nhiều, nhiều đến đuối sức luôn mới xong. Mà không lẽ làm việc đắm đuối cả thứ 7 luôn trời! Trong tuần hôm nào mình cũng đã ở lại đến 6h cơ mà! Mình gặp vấn đề rồi đó. Mình phải nghĩ cách sắp xếp sao cho: - Đảm bảo không có chuyện tối nay mới soạn bài mà mai đã dạy. - Đảm bảo dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài giảng ngày mai hơn là soạn bài để nộp server. Làm sao phải thật đủng đỉnh với cái vụ server đó. - Đảm bảo đi ngủ sớm trước 11h nhất là tối Chủ nhật. - Đảm bảo luôn gửi tài liệu photo trước 2 ngày để chủ động. - Đảm bảo mọi tiết dạy cô trò đều hài lòng. Không bao giờ để mình rơi vào thụ động, bi quan, tiêu cực, thất bại. Chắc mình làm hơi kĩ dẫn đến lố thời gian, không xong được. Mình phải làm gọn lại, làm dần dần mỗi lần một ít chứ không để dồn cục. Mình nên tận dụng thời gian rảnh trong tuần để soạn giáo án gửi server cho chất lượng. Đừng đợi đến

Xa nhà

"Lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một cánh hoa khẽ đập vào thử mà xem: tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi, u buồn, mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa, ta sẽ thấy gỗ vỡ tan, để lộ ra những tảng mục lỗ chỗ như tổ ong, tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao, nhạt nhẽo."

Khi mình xấu tính

Hình ảnh
                            Mình vốn rất xấu tính. Ấy vậy mà mình vẫn có rất nhiều bạn tốt và (lạ thay) bạn thân. Gọi là bạn thân vì họ gắn bó với mình trong những đoạn đời không thể nào quên được. Đã hiểu nhau đến thế, yêu nhau đến thế, chịu đựng nhau nhiều đến thế. Nhiều khi mình tự hỏi tại sao mình xấu tính như vậy mà vẫn nhiều bạn bè. Chắc họ không thèm chấp. Vì điều đó, mình đã tự cho phép mình tiếp tục sống với tính xấu. Hay nhìn ngó, gato, tủi thân, hiếu thắng, bất lịch sự,... Mình cứ nghĩ sống như vậy là sống thật, là thẳng thắn. Hồi trước mình nghĩ rằng trong một xã hội bội thực đạo đức giả thì thà hơi ...vô-đạo-đức-thật còn tốt hơn. Nghĩa là xấu tính cũng dễ thương, nó chứng tỏ mình không phải và không muốn làm thánh nữ. Rồi mình đến sống ở Sài Gòn, làm việc ở LSTS - nơi mà sự tử tế ngập tràn mọi ngõ ngách, lắm lúc mình thấy bùng lên khao khát được làm người khờ dại, ngốc nghếch, nhỏ nhen. Nhưng khi mình xấu tính, mình cảm thấy có lỗi. Chính mình là người sẽ trở nên cực

Say ngủ

Hình ảnh
“Tôi chợt nghĩ hình như trong con người tôi, những cảm xúc lành mạnh đã quay trở lại không biết tự khi nào. Thậm chí nếu tất cả những điều này không là gì khác hơn ngoài một câu chuyện về những gợn sóng nhỏ nhoi đã khiến tôi chao đảo sau nỗi đau và kiệt quệ với cuộc sống hàng ngày, nếu tất cả những điều này không là gì khác hơn ngoài một câu chuyện nho nhỏ về sự hồi sinh, tôi vẫn thấy con người quả là một thứ gì đó thật vững chãi. Tôi không thể nào nhớ nổi điều này đã từng xảy ra với tôi xưa kia hay không, nhưng tôi biết khi tôi một mình đối mặt với bóng tối trong tôi, khi ở đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi thực sự tổn thương, và hoàn toàn kiệt sức thì bất chợt sẽ lại có một sức mạnh không thể lý giải được nảy sinh.”

Giáo viên cũng là người

Mình xem đó là câu trả lời kinh điển mà người giáo viên có thể dùng để đáp lại tất cả những câu nói dạng: "Giáo viên phải thế này, thế nọ...". Mình nghĩ rằng giáo viên cũng có những nhu cầu như người bình thường, được quyền phạm sai lầm. Dạy học cũng như đi làm công sở, tối về phải được nghỉ ngơi. Lấy mất thì giờ nhàn rỗi của người lao động là không thể nào bào chữa được. Và còn nhiều nhiều khía cạnh khác có thể nêu ra để kêu gọi rằng: giáo viên cũng là người. Nhưng đó là suy nghĩ của mình NGÀY TRƯỚC. Mình nhận ra: - Cái gì cũng có giá của nó. Bỏ ra cái gì thì nhận lại điều tương tự. Cứ thử vài lần sẽ thấy điều này tuyệt đối đúng luôn. Vậy nên mình muốn nghỉ ngơi cũng được thôi, nhưng ánh mắt học trò sẽ cho mình biết rằng sự hưởng thụ quá đà của mình đã sai lầm. Một ngày bỏ hết công việc, nằm xuống nghỉ, không nghĩ ngợi gì, cũng được thôi. Nhưng suốt một năm sau đó, mình sẽ hối hận vì cái ngày đó mình đã bỏ rơi học trò, chỉ chăm lo cho nỗi mệt mỏi của mình. Mắt học

Cô Vân

Hình ảnh
Nửa đêm nước mắt chảy hoài vì thương cô đang bị bệnh. Mình đã nghe tin từ mấy tháng nay nhưng mình không tin đời bất công vô lý thế. Nghĩ đến nửa tháng nữa về Vinh thăm cô là lại bao nhiêu buồn và thương. So với hồi đó, mình vẫn là đứa con nít ngây dại, hay làm thơ tặng cô, viết bao thứ nhỏ xinh về cô trong nhật ký hàng ngày. Mình nhớ mình đã được cô thương nhiều như thế nào. Ngày cuối năm học, cô tặng mình cuốn sổ Pupil xanh của Hồng Hà. Khi mình ở trọ lần đầu, dù mình không còn học trường Đặng nữa, cô vẫn tới thăm mình, mua cho mình một khúc giò và nửa bắp cải. Cô sợ mình ở một mình, ăn không hết, đồ hư mất. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn thương mình như vậy. Cô nhớ như in chuyện gia đình mình và hỏi thăm, mình ra về cô chở ra tận bến xe, nhất quyết trả tiền xe khách. Cô Vân dặn mình, sau này vào Sài Gòn nhớ mua xe Nozza đi cho nhẹ. Cô còn hứa cho mình giáo án cấp 2 để mình dạy nữa. Mình chưa lấy giáo án của cô, nhưng mình nhớ được một cách rất lạ lùng nhiều điều cô dạy hồi đó. M

Khuya

Hình ảnh
Tự dưng mình muốn đi đâu đó xa khỏi Việt Nam. Đôi khi ta vẫn cảm thấy cuộc sống của ta không nằm ở đây, không phải ở đây. Mà ở một nơi nào đó khác. Khi ở HN, ta mơ SG náo nhiệt và tốt bụng, có người yêu, có công việc ổn thỏa. Nhưng rồi ta lại mơ về những đất nước phương Tây cổ kính, mơ về nỗi cô đơn trong âm thanh violon da diết, những tấm hình, những trải nghiệm đong đầy, một con người khác hẳn với ta bây giờ. Biết đâu vì giấc mơ đó, cuộc sống tốt đẹp hiện tại bỗng thành ra tầm thường, tù túng.  Mình rất sợ ban đêm. Ban ngày mình tỉnh táo và an phận bao nhiêu thì ban đêm lại điên rồ bấy nhiêu. Hằng đêm những giấc mơ cứ đến giày vò mình. Chúng sống dậy lồ lộ ở đó, cùng với nỗi cô đơn. Biết đâu chỉ ngày mai thôi mọi thứ đổi khác. Mình sẽ rời khỏi đây như mình muốn, không bao giờ còn có một cuộc sống yên bình như thế này. Và mình như tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Đêm nay, mình mơ những dòng sông chảy ngang thành phố, ban nhạc đường phố, màu tường cũ, sự ngăn nắp, cô độc. Mình cũng kh

Nhắc mình

1. Nhớ cho kĩ cái chuyện ngắt mạng khi về đến nhà. Được thế nhà mình vốn là nơi yên ổn, dịu dàng nhất sẽ càng thanh bình hơn nữa. 2. Có quá nhiều mục tiêu và việc cần làm để nhìn ngó kẻ khác. 3. Sống với lỗi sai một cách thẳng thắn. Có cơ hội để nhận mình kém mình sai thì phải nhận liền. Chớ ba hoa bốc phét như nhiều người mình gặp. Người ta có thể "ngửi" thấy sự giả dối đó từ rất rất xa luôn. 4. Đừng bao giờ quên mình đang hướng tới những thứ rất đẹp. Đừng quên những giấc mơ đó. 5. Hãy gột bớt những thứ học được từ một người thông thái nào đó, một nơi chốn đầy học thức nào đó. Đừng cố mang cái văn hóa của một nơi nào khác đến nơi mình sống như là cách để khác biệt. Mình đã tốn thời gian quá nhiều để gột từng thứ và trở lại làm mình. 6. Có thể nhận ra sự bắt chước dù chỉ qua một cử chỉ nhỏ xíu. 7. Yêu trẻ con.

Happy Teacher

Hình ảnh
Trước đây mình không tin có "happy teacher". Thầy cô giáo phải gắn với hình ảnh căng thẳng, hay trăn trở, giỏi chịu đựng, bận tối mắt tối mũi. Nhiều người cũng hay tỏ ra bận bịu để trông có vẻ như mẫn cán và là giáo viên giỏi. Thật ra không phải vậy. Giáo viên phải hạnh phúc. Vào #happyteacher trên Instagram, thấy giáo viên trên thế giới họ hạnh phúc biết bao. Họ hạnh phúc được là chính họ, vẫn hưởng thụ bình thường, mặc bikini không có gì phải giấu giếm, che đậy như giáo viên bên mình. Họ hạnh phúc vì làm được cái này cái kia cho trò, họ khoe thoải mái, chứ không giả vờ khiêm cung, giấu biệt đi như bên mình. Gần đây mình thấy lòng nhiều hạnh phúc hơn. Hằng ngày mình đi theo một nhịp độ sống đều đặn, bình tĩnh, chủ động. Mình chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn rất nhiều và quan trọng nhất là đã có thể nấu ăn mang đi hằng ngày. Và dĩ nhiên, mình làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn. Trong mắt mình, từ dáng điệu mình, có thể đã toát ra một cái gì đó mới hơn xưa. Và không bao giờ ph

Cây

Hình ảnh
Ngày mình đón chậu sen móng rồng cũng là ngày mình thấy những lá fittonia rớt còng queo trên bàn sau 2 ngày cuối tuần không được chăm. Ra đây là giống yếu mềm, đỏng đảnh. Mình gọi cho Vườn Nhà Lòi, nói gọn lỏn: hình như nó chết mất rồi. Chị bên đó hoảng hốt kêu mình gửi hình gấp, rồi nói: nó chưa chết đâu, bạn tưới thật nhiều nước và cách ly ánh nắng giùm. Mình để ý đến nó thái quá từ sau đó. Cứ thi thoảng lại nhìn nhìn, vuốt vuốt. Và cật lực tưới nước, lẩm bẩm trong đầu: chắc sẽ cứu được. 3 ngày sau, lá cây bắt đầu to lên, cành mập hơn, vươn cả ra ngoài. Cây không còn rực rỡ như trước với tĩnh mạch đỏ nổi bật, nhưng đã sống. Mình đã cứu được. Nếu mình trồng cây từ ngày đầu đi dạy chắc năm ngoái của mình đã khác.

Mình đã thử (phần 2)

Hình ảnh
Có nhiều thứ mình nghe đến nhàm tai rồi, nhưng chỉ khi làm thử, mình mới tin. Mình cực bướng. Đó là điểm yếu. Nó ngăn cản mình tiến bộ trong rất nhiều trường hợp. Bướng và định kiến là rất nguy hiểm. Hôm tựu trường, mình với HS có làm trắc nghiệm Kokology về ngôi nhà kẹo. Có 1 đáp án là khi gặp nhà kẹo thì nên thử hết tất cả các loại kẹo, nó ứng với người luôn tìm được khía cạnh tích cực của các đối tượng khác nhau trong cuộc sống. Thật như thế. Nên thử qua nhiều cách làm rồi đúc rút thông minh, chứ không nên định kiến và từ chối ngay từ đầu. Quanh co một hồi, thứ mình muốn nói là gì? Đó là mình đã thử và thấy những điều sau thật sự giúp ích dù ban đầu mình không tin: 1) Soạn giáo án Word trước PowerPoint. Nó sẽ giúp hình dung rõ các hoạt động dạy học và paste qua PowerPoint sẽ cực nhanh. Nếu làm PowerPoint trước thì sẽ bị vướng vào mấy việc tìm hình, chỉnh hiệu ứng các kiểu cực kì phiền. 2) Ghi nhật ký sau mỗi buổi học. Đầu óc sẽ phản bội mình và khiến mình quên béng mọi vấn đề