Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2015

Hà Nội

Hình ảnh
- Trở lại Hà Nội chuyến này em thấy nhiều thứ khác quá anh. Em vẫn thương mấy góc cũ kĩ của em và vài bạn bè của em ngoài đó lắm. Nhưng HN khác nhanh quá. Nhiều chỗ trông rất giả dối, vá víu. - Hà Nội lúc nào cũng là những đêm khó ngủ. Em có cảm giác ở Hà Nội lúc nào mình cũng phải nghĩ để trở thành người như thế nào đó mới được coi trọng. Còn ở Sài Gòn mình được coi trọng bất kể mình là người như thế nào. - Em chỉ muốn chui vào nách anh ngay bây giờ rồi ngủ như mèo.

Thương nhớ đồng quê

Hình ảnh
Ông bà mất đã lâu, nhà để hoang, lối vào nhà cỏ cao cỏ thấp đan chen. Mỗi năm mình về quê một đến hai lần, nhưng thấy ai chung quanh cũng thân quen, tình cảm. Bố mình thì tháng nào cũng về hương khói, giỗ chạp. Bố nói khi nghỉ hưu sẽ về đây sống. Nhất định không chịu Sài Gòn xô bồ, không chịu mấy người bà con giả dối ngoài Vinh, bố chỉ thích về quê ở nhà gỗ, chiều chiều hưởng gió nồm mát lộng, tối đến đi một vòng quanh xóm, đâu đâu cũng là người nhà. O (cô) mình vào Sài Gòn đã hơn 3 năm. Trưa nay về đến nhà, o nói thấy mọi thứ đều lạ. Từ lúc o đẻ ra tới lúc đi Sài Gòn, ở đâu khô hạn không biết chứ cánh đồng trước nhà lúc nào cũng dâm dấp nước. Vậy mà hè này đất ruộng nứt toác, sông cạn trơ đáy, ai ai cũng than nóng, mệt. Mự mình hái một rổ rau giữa trưa, cành nào cành nấy héo rũ ra. - Mấy bữa bốn mươi độ chắc chẳng làm được gì mự nhỉ? - Thì vẫn cứ phải ra đồng làm thôi. Bên kia cánh đồng là chợ Vi. Trưa nay mình ngồi với dì An hàng xóm, dì thẫn thờ nhìn qua đó rồi kể: - 9 th

30 days of writing #4: Phim "Into the wild"

Hình ảnh
Không phải review. "Into the wild" là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Christopher McCandless, sinh năm 1968, mất năm 1992. Chân dung anh được biết tới qua một bức ảnh nổi tiếng với nụ cười kỳ lạ: Chris bỏ nhà ra đi sau khi tốt nghiệp Đại học. Anh xóa bỏ tất cả những dấu vết khiến mọi người có thể tìm thấy mình, đổi tên thành Alexander Supertramp (supertramp: siêu lang thang). Lý tưởng của anh là tìm về hoang dã, đi đây đó để gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận một cuộc đời trọn vẹn. Trước khi chết vì đói trong một chiếc xe bus bỏ hoang, anh viết lại rằng mình đã có một cuộc đời hạnh phúc và cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhìn phong thái điềm nhiên với nụ cười nhẹ nhõm trong tấm hình trên, người ta tin là Chris nói thật: anh hạnh phúc với cuộc đời anh chọn. Đạo diễn Sean Penn thuộc số rất nhiều nghệ sĩ chịu ảnh hưởng từ câu chuyện của Chris. Ông đã tái hiện lại hành trình hạnh phúc đó qua gần 150 phút phim tự nhiên, sống động và cảm động. 1. Chất tài liệu Tro

Đêm mơ Hà Nội...

Đầu tuần sau mình ra Hà Nội. Mình nghĩ lại rất kĩ những gì xảy ra suốt 4 năm ở khoa. Nhiều khi do thất vọng với bản thân, mình trút niềm căm ghét vào nơi đó. Mình hình dung cảnh mình sẽ ngồi thật lặng, nghĩ thật chậm ở khoảnh sân xanh cỏ trước cửa khoa. Mình đã tưởng tượng ra cảm giác tiếc nuối của mình, lòng thương vô hạn đối với những người đã dạy mình, bảo vệ cho mình, đại xá cho mình lần này lượt khác ở khoa. Mình tưởng tượng ra nỗi thèm muốn được ngồi ở  giảng đường nhà B, nghe thầy Hiếu, cô Bình giảng, để làm lại những gì hồi đó mình làm sai. Mình sẽ học cách thích nghi, sẽ chăm chỉ gấp bội, bớt nhỏ nhen, bớt mơ mộng. Loáng cái, mình ngoảnh mặt quay lưng đã tròn một năm. Kể từ đó không một lần nào mình thấy tiếc hay nhớ. Mình có thể lãng quên nhanh chóng quá. Mấy thứ như quay lưng, lật mặt, bội bạc học rất dễ, làm rất dễ. Tử tế, yêu thương những thứ mà dù bất cứ lý do gì vẫn phải tử tế, yêu thương, mới khó. Ôi.

30 days of writing #3: Phim "Phong ấn thứ bảy"

Hình ảnh
1. Thần Chết - người bận rộn nhất Trong phim, ai cũng phải đối mặt với cái chết. Người lính Thập tự chinh trở về từ chiến trường, nơi đầy chết chóc, mang theo một hình hài điêu tàn và tâm hồn tuyệt vọng. Anh không còn sức sống thuở ban đầu. Giây phút đầu tiên trở lại quê hương, anh đã gặp Thần Chết, anh biết mình sẽ chết. Những người ở quê hương anh, tuy không nếm trải cảnh chinh chiến, nhưng cũng tang thương vì dịch bệnh. Bằng niềm tin tôn giáo, người ta cho rằng bệnh dịch là do tội lỗi con người đối với Chúa, nên nhiều người đã phải trả giá cho nỗi tức giận của đấng tối cao bằng cách chịu sự đày ải, đánh đập theo lệnh của nhà thờ, hoặc bị thiêu sống. Những người này tuy không mắc bệnh, nhưng cũng phải chết. Họ chết vì sự mê muội của cộng đồng, và của chính mình. Thần Chết còn tìm đến mối tình tay ba giữa ông thợ rèn, bà vợ Lisa và người diễn viên, có lẽ vì họ lỗi đạo. Cuối cùng, cả những người vô cùng yêu đời và bình dị như vợ chồng Jof và Mia cũng không thoát khỏi sự dọa dẫm

30 days of wring #2: Nếu được làm lại

Nếu được làm lại một năm qua, tôi sẽ: 1. Tiết kiệm thời gian hết mức có thể để làm được nhiều việc hơn. Không bỏ phí thời gian vào những cuộc chuyện trò thâu đêm đầy mệt mỏi. 2. Chăm sóc sức khỏe và da dẻ ngay từ đầu, lúc mới đi làm. 3. Có kế hoạch cho TẤT CẢ mọi thứ. 4. Sống logic, tỉnh táo thay vì ngẫu hứng. Có chút gì ngẫu hứng, cảm tính, điên khùng, đừng lấy làm tự hào. Phải giấu tiệt đi, giấu bằng hết. 5. Lúc đụng chuyện phải tỉnh táo ngồi xuống xem xét tình hình, đừng phá cho nó bung bét ra. 6. Học cách làm việc với mọi người trước rồi mới làm việc mình. Suôn sẻ với mọi người rồi thì lúc đó mình muốn làm gì chả được. 7. Dứt khoát ngay từ đầu với học sinh và phụ huynh. Lạnh lùng một chút cũng được. Nhưng phải dứt khoát. 8. Hiểu rằng: Thời gian. Thời gian là câu hỏi lớn nhất. Ai cũng có ngần đấy thời gian. Cân đối thời gian của mỗi người là bài toán khó nhất. Làm được mới giỏi. Chứ giỏi giang gì ba cái trò thể hiện bản thân tủn mủn. 9. Hiểu rằng: Cơn khủng hoảng không có b

30 days of writing #1: Hiểu nhầm

Thật ra thử thách  30 days of writing  ở đây là một phiên bản tự mình đặt ra cho bản thân nên mình không đi theo định hướng đề tài nào cả. Mình chỉ đang học cách mỗi ngày suy nghĩ tập trung về một vấn đề. Mình là người cũng có thể nói là ruột để ngoài da, nên mình vẫn thường yên chí rằng chẳng ai có thể hiểu lầm mình đâu. Cái gì mình cũng muốn chia sẻ, không với người này thì người kia. Thậm chí họ chẳng hỏi mình cũng nói. Mình cũng chẳng bao giờ ủ mưu nọ kia, hay thích mang bộ dạng nguy hiểm cho người ta sợ. Buồn cười nhất là có đôi khi mình thử đóng vai nguy hiểm, sâu cay các kiểu, nhưng chả hợp gì cả. Chỉ thấy rất dở hơi. Tóm lại là mắt mình rất to các bạn ạ. Người ta nói những người mắt trô trố thì chả giấu được điều gì, chả bao giờ là người tinh ranh. Ấy vậy mà mình vẫn thỉnh thoảng bị hiểu nhầm. Đã nói thì thôi, chứ không nói là kiểu gì cũng có người suy diễn này nọ sai bét nhè về mình. Thậm chí có khi mình đã nói, họ vẫn hiểu sai. Sờ sờ trước mắt, họ vẫn hiểu sai. Sống và l