Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2014

Những ngày vui vẻ

1. Là những ngày tụi mình không cãi nhau. 2. Là những ngày bận tối mặt mà vẫn đọc được một trăm trang sách. 3. Là ngồi cafe với anh mà chấm xong hai tập bài kiểm tra. 4. Là được ngồi với anh trên xe máy, ngay trước ngực anh, lọt trong lòng anh, làm nhiệm vụ bật xi nhan, bấm còi khi có hiệu lệnh và được thưởng bằng một cái ôm. Khi nói chuyện mà bỗng chốc hai đứa vui quá, hăng say quá, em sẽ ngẩng đầu lên để nhìn thấy mặt anh đang phấn khích. Ngồi như vậy rất vui vì thường anh sẽ nói: "Mình là cặp đôi cute nhất", "Có người yêu nhỏ con thật thích". 5. Là được đi hiệu sách với anh: Sách Hà Nội hoặc Kafka Bookstore. 6. Là được đi cafe với anh, em chấm bài, anh đọc kiếm hiệp. Cafe Hào, cafe Chiêu hoặc bất kỳ nơi nào. 7. Là khi được phi xe sang quận Tân Phú thăm anh, học thuộc thêm một vài con đường. 8. Là khi được đi trên những con đường của Sài Gòn. Đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Cách mạng tháng Tám của nhữn

Học sinh

Học sinh Khang bảo dạo này cô không chịu viết blog cho con đọc. Nghe vậy thôi là thấy mủi lòng, muốn viết rồi. Nhưng biết viết gì giờ? Hay là, viết về học sinh Khang vậy? Học sinh Khang thường ghé qua phòng cô vào cuối buổi chiều. Học sinh cũng thường cho cô bánh. Mỗi lúc cô buồn (hoặc không buồn), học sinh nhận ra điều gì đấy và hỏi rất nhanh: "Cô buồn hả cô?", "Ê, cô buồn kìa!", "Cô đừng có buồn". Học sinh Khang có mấy lần còn theo cô và em Hiếu xuống tận nhà ăn để nói chuyện tới lúc ăn xong mới thôi. Hoặc theo cô ra tận chỗ gửi xe. Hoặc cùng cô, em Hiếu, bạn My nói chuyện rất nhiều trong lúc đi lang thang, từ phòng học tới nhà ăn, từ nhà ăn tới cổng trường. Những lần như thế, ra về mà lòng cô cứ ở lại trường. Cô cảm thấy nếu cứ thế mà về thì có điều gì ấm áp lắm sẽ trôi đi mất, cô không đành. Lạ lắm. Nhưng lần đó, cô vẫn cứ về. Có hôm học sinh Khang nói: "Cô chở con về", cô còn chối thẳng thừng: "Cô không có bằng lái xe", dù