Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Truyện ngụ ngôn "Con vờ và con đom đóm"






1. “Thông qua những hình tượng ẩn dụ, nhân dân phê phán xã hội,bình luận về nhân tình thế thái, nêu lên những kinh nghiệm sống và những bài học khái quát về triết lí đạo đức”. Đó chính là đặc điểm của truyện ngụ ngôn dân gian mà tác giả Cao Huy Đỉnh đã khái quát trong cuốn “Tìm hiểu tiến trình văn học  dân gian Việt Nam”.  Trong kho tàng ý nghĩa rất phong phú của truyện ngụ ngôn, những bài học về nhận thức và ứng xử luôn có một sức sống lâu bền, dường như không bao giờ mất đi ý nghĩa thời sự. Truyện Con vờ và con đom đóm đem đến cho ta một bài học như thế.
 Con vờ và con đom đóm đóng vai hai nhân vật chính của truyện. Đầu tiên vờ bày tỏ thắc mắc về cái bụng sáng xanh của đom đóm , và được trả lời đấy là cái đèn giúp đom đóm bay đi kiếm ăn trong đêm tối. Kiếp vờ chỉ sống có nửa ngày, nên nó chưa bao giờ biết có đêm tối. Nó ngạc nhiên, mắng cả đom đóm vì cho rằng đom đóm lừa mình, rồi giận dữ bỏ đi. Đom đóm bực lắm nhưng không tranh cãi gì với vờ cả.
2. Con đom đóm rất đặc trưng bởi cái bụng phát sáng. Sự thắc mắc của con vờ có lẽ cũng là câu hỏi của nhiều người trong số chúng ta. Truyện ngụ ngôn dường như có ít nhiều liên quan với thần thoại suy nguyên và cổ tích loài vật ở những chi tiết như thế. Và đây là cách lí giải của tác giả dân gian qua lời đom đóm: “Đó là cái đèn của tôi khi mặt trời lặn, bóng đêm ập đến, tôi phải nhờ có ngọn đèn này soi đường mới biết lối bay đi bay lại để kiếm ăn”. Hình ảnh loài côn trùng nhỏ bé đã được khoác vào những đặc điểm của con người. Con đom đóm tựa như một người nông dân chăm chỉ, không ngại đêm tối vẫn miệt mài đi kiếm miếng ăn.
 Cũng từ câu trả lời của đom đóm mà tình huống truyện xuất hiện và bắt đầu diễn biến căng thẳng. Thủ pháp tăng cấp được sử dụng để miêu tả thái độ ngày một nóng nảy của con vờ. Đầu tiên nó ngạc nhiên, sửng sốt:
-         Sao? Anh bảo mặt trời sẽ lặn, có đêm tối nữa sao?
 Đó là phản ứng thông thường khi bắt gặp một cái mới. Sự thắc mắc sẽ giúp ta có cơ hội thu lượm thêm những kiến thức mới.Lời giảng giải của đom đóm đưa tới cho vờ một sự thật mà nó chưa bao giờ được nghe: “khi mặt trời lặn thì bóng đêm bao trùm quanh ta, trời đất sẽ tối mù mịt”. Vậy nhưng phản ứng tiếp theo của con vờ thật bất ngờ. Nó mắng đom đóm vô cùng gay gắt:
-         Anh đừng có lừa dối tôi. Những chuyện bóng đêm hoang đường của anh ai mà tin được. Lẽ đâu có lẽ mặt trời lặn! Lẽ đâu có lẽ mặt trời không sáng! Tôi đã sống già nửa kiếp vờ rồi mà vẫn thấy mặt trời cứ ở trên đỉnh đầu của chúng ta kia kìa! Anh lòe tôi sao nổi?
  Nhận thức phiến diện về thực tại đã dẫn tới thái độ không đúng của con vờ. Nó đã mang tri thức của mình ra làm cơ sở để đánh giá tri thức của người khác, đúng - sai nhất nhất áp đặt theo mình. Vờ không biết được rằng trong thế giới mênh mông này, có những điều nó chỉ có thể được nghe nói tới chứ không thể được trải nghiệm. Nó đã xúc phạm đom đóm, kẻ đã không ngại giảng giải cho vờ điều nó hỏi, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, để mặc một mình đom đóm đứng trơ ra. Những hành động ấy thật vô cùng khiếm nhã, khiến đom đóm rất bực tức.
3. Bài học đầu tiên mà tác giả dân gian muốn gửi gắm ở đây chính là bài học về việc nhận thức. Con người dù uyên bác đến đâu cũng không thể khẳng định rằng mình đã biết hết biển học bao la vô cùng của nhân loại. Vì vậy, chúng ta phải luôn tích cực, chủ động tìm kiếm tri thức để lấp đầy chỗ khiếm khuyết trong hiểu biết của mình. Cách thức học hỏi cũng phải đúng đắn thì mới hiệu quả. Nếu chỉ mãi dùng kinh nghiệm cá nhân hạn hẹp của mình để nhận xét về khách quan, duy trì thái độ bảo thủ, thì tất yếu sẽ dẫn tới sự nghèo nàn về kiến thức. Lắng nghe người khác nếu không đem đến cho ta kiến thức mới, thì cũng sẽ giúp ta nhìn vào chỗ khuyết của họ để tự hoàn thiện mình.
 Tuy nhiên, đôi khi việc học cái gì và như thế nào còn không quan trọng bằng thái độ học hỏi của chúng ta ra sao. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Trước kho tàng kiến thức mênh mông, ta luôn chỉ là một người học trò nhỏ bé. Vì vậy trong học hỏi phải giữ một thái độ khiêm nhường, cầu thị. Qua nhân vật con vờ, nhân dân khuyên ta nên tránh những cử chỉ thiều kiềm chế cảm xúc, nóng giận vô cớ. Muốn vậy cũng phải trau dồi từ nhận thức mà đi. Hiểu biết có tường tận thì mới ý thức mới cao, con người mới đạt được sự hài hòa và đúng đắn trong ứng xử xã hội.
4. Vậy còn với những kẻ thô lỗ, cục cằn, ta nên xử trí ra sao? Thái độ và hành động của con đom đóm trước con vờ cho ta một bài học: không nên hoài sức tranh cãi với những kẻ hời hợt mà bảo thủ, những kẻ sống kiếp vờ chỉ biết có nửa ngày, không có khả năng tiếp nhận chân lí. Đom đóm bị vờ mắng, rất tức giận, định đuổi theo giữ vờ lại tranh cãi nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Nó an ủi mình: “Cái kiếp vờ của anh ta chỉ sống có nửa ngày, anh ta hiểu sao được chuyện có sáng có tối, chuyện có mặt trời lặn. Thế mà mình đi tranh cãi với anh ta, hóa chẳng vô ích lắm sao?”  Sự lui mình ra xa những nguy cơ cãi vã là cách ứng xử dung hòa, rất Việt Nam. Cái im lặng lúc này không phải là hèn, mà biểu hiện sự điềm đạm của những người thông tuệ và chín chắn.
 Trong mỗi chúng ta đều có một phần là con vờ và phần kia mang ảnh hình đom đóm. Cái tôi nông cạn, bảo thủ luôn lăm le cản trở ta trên con đường tìm kiếm tri thức, tiệm cận chân lí. Điều quan trọng là phải làm sao thắng được những mặt chưa hoàn thiện ấy trong tính cách của mình, để cho phần đom đóm  vượt lên, dẫn chúng ta tới cái đúng, cái thật trên đời.
5. Những bài học sâu xa đó đến với ta từ lời kể thật giản dị của tác giả dân gian. Truyện Con vờ và con đom đóm chỉ gồm một số sự kiện, lời nói, xoay quanh hai nhân vật là hai loài côn trùng vô cùng bé nhỏ, với các tình tiết truyện bám sát đặc điểm tự nhiên của con vật: đom đóm có phần bụng phát sáng, thường bay trong đêm tối, con vờ sáng sinh chiều chết. Nhưng lớp ngôn từ cực tiểu ấy lại là nơi chứa đựng trí tuệ và tinh thần nhân văn sâu sắc của người xưa. Mỗi chi tiết đều có nghĩa đen và nghĩa bóng, cả truyện là một ẩn dụ. Ý nghĩa giáo dục của truyện đã thấm vào ta thật tự nhiên mà bền chắc, đúng như lời nhà viết truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp - La Phông ten: “Một thứ chân lí trần trụi dễ khiến người ta chán nản, truyện kể làm cho điều luân lí lọt tai cùng với nó”
6. Truyện ngụ ngôn Con vờ và con đóm đóm là một sự thức tỉnh kín đáo, song đủ khiến chúng ta giật mình. Từ những cái giật mình như thế, con người sẽ trưởng thành hơn.

Phạm Thị Ngọc Hà



A.   Bản kể:

 Truyện ngụ ngôn Việt Nam, Minh Hạnh, Phan Hồng Sơn sưu tầm, NXB Văn học, Hà Nội, 1986.

B.   Tài liệu tham khảo:

- Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam, Cao Huy Đỉnh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974.
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm giáo dục từ xa, Giáo trình Văn học dân gian, PGS.TS Phạm Thu Yến, PGS.TS Lê Trường Phát, PGS.TS Nguyễn Bích Hà.
- Văn học dân gian Việt Nam, tập Hai, Hoàng Tiến Tựu, Nhà xuất bản Giáo dục, 1990.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LSTS trong bóng đêm

LSTS TRONG BÓNG ĐÊM Cảm xúc của một người với một người vốn đã phức tạp. Cảm xúc của một người với một thứ to đùng như một cái trường lại ...