Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Tạm biệt

       



Bố, có lẽ, đang đi vay tiền. Vì lúc nãy mình nghe bố gọi điện cho bạn bảo là con sắp ra Hà Nội mà không còn nhiều tiền. Lúc chiều đi ăn chè cũng là mình trả tiền.
Còn mình thì ngồi đây, hưởng niềm vui giải trí đến từ thiết bị công nghệ thông tin rất hiện đại.
Bố bảo sẽ không để mình thiếu thốn gì hết.

Còn 1 tiếng nữa xe chạy. Đã quen từ 9 năm nay rồi mà những chuyến đi vẫn làm mình buồn. Bây giờ nỗi nhớ và cảm giác lưu luyến không còn nhiều, nhưng nỗi thương thì chứa chan. Có cảm giác nghẹn ngào của một sự cố gắng quên đi, cố gắng thanh thản. Nhưng nỗi niềm thì vẫn hiện hữu trong tim đó. Ai đó bảo rằng đừng nên có trạng thái "nuốt nước mắt". Đúng. Nhưng với mình, một kẻ đã bi lụy quá nhiều, khóc lóc quá nhiều suốt bao năm tháng, thì giờ phải nuốt nước mắt, phải cố gắng, nêu không sẽ chẳng làm được cái gì hết, nếu không sẽ bị cái mảnh đất quá thân thương này níu chân.
Ôi, thương biết bao nhiêu mà kể!
Tối nay, khi lên xe, em hãy nuốt một giọt nước mắt vào bên trong, rồi khép mi mà ngủ một giấc cho tới sáng, cho tới Thủ đô - mảnh đất của hi vọng, của những dự định tràn ngập trong lòng.

Bao giờ thì hết những bôn ba, xê dịch, tha phương từ tấm bé?

Giang hồ chỉ một mình tôi
Quê người đắng khói, quê người cay men...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LSTS trong bóng đêm

LSTS TRONG BÓNG ĐÊM Cảm xúc của một người với một người vốn đã phức tạp. Cảm xúc của một người với một thứ to đùng như một cái trường lại ...